Mạng xã hội ngày càng trở nên thông dụng, nóng bỏng cả quốc tế và Việt Nam, hầu như bạn trẻ nào cũng có các tài khoản như Facebook, Gmail, Couchsurfing, Badoo, Tagged... Việc dùng mạng xã hội dường như là món ăn hàng ngày với người sử dụng nhưng những người biết dùng mạng xã hội thực sự, đúng mục đích hay đúng theo quy định của trang mạng đó dường như ít hơn số người dùng tràn lan, vô tổ chức hay không tôn trọng nội quy của ban quản trị mạng.
Điển hình như Facebook.com là trang mạng có người dùng lớn nhất thế giới và ở Việt Nam cũng vậy, hầu như bạn trẻ nào cũng chơi FB, lập ra hay tham gia rất nhiều hội nhóm, trang để chia sẻ, thảo luận nhưng thực sự nhiều bạn không dùng đúng mục đích như vậy. Ví dụ như trên FB có hội "Bảo tồn và hát nhạc Trịnh" nhưng có rất nhiều thành viên đăng tin, bài, hình ảnh không liên quan như: phim, chuyện ma, hay hình xxx nóng bỏng trái ngược ngay cả với tên gọi mà không thấy Admin (Người quản lý trang) xóa bỏ?
Có nhóm dành cho Kinh doanh nhưng lại đăng toàn hình "hot girls" hay các hình "lộ hàng" , clip quay lén...
Nhóm Mua bán rao vặt cũng toàn clip và hình cấp 3 mà người lập, quản trị vẫn chấp nhận. Kể cả có nhóm quốc tế như Qatar opportunites mà cũng có thành viên đưa clip sex kèm tiếng Việt lên. Sóng gió nhất là hình cây cột điện chằng chịt như mạng nhện của Bill Gates cũng nhận được nhiều bình luận phản cảm cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt.
Ngoài Facebook.com trang mạng đang được coi là "tờ quảng cáo" ra thì Couchsurfing.com (CS) vài năm trở lại đây cũng đang thu hút nhiều bạn trẻ dùng (phải nói kể từ khi Huyền chip ra sách). Đây là trang mạng dành cho dân du lịch để tìm thành viên là người địa phương cho ở nhờ, hướng dẫn tham quan hay trò chuyện trao đổi văn hóa và ban quản trị của Couchsurfing.com luôn yêu cầu các thành viên tham gia phải chấp hành nội quy của nó cũng như đảm bảo cho người lạ tìm hiểu thông tin rõ ràng trước khi yêu cầu gặp như:
- Profile (hồ sơ cá nhân) phải có hình.
- Các thông tin yêu cầu tại các mục trong profile phải đầy đủ hoặc ít nhất phải ghi vài dòng giới thiệu về bản thân.
- Không được dùng CS với mục đích kinh doanh, quảng cáo, lạm dụng tình dục, phân biệt chủng tộc...
- Không sử dụng CS để hỏi, yêu cầu các mục đích cá nhân khác ngoài du lịch, chia sẻ kinh nghiệm du lịch...
-
Nhưng rất nhiều thành viên trong nước vẫn phớt lờ quy định (Guidelines) của trang web này và đăng nhiều thông tin, chủ đề (post) ngoài mục tiêu của nó với hs cá nhân không có hình hay các thông tin kèm theo. Phổ biến nhất là việc tìm người học, thực hành tiếng anh, quảng cáo cho thuê nhà, khách sạn...Hay tranh giành nhau săn tìm khách du lịch để gặp đi chơi, chỉ một post của ai đó đến từ các nước nói tiếng anh như Mỹ, Canada, Úc, Anh, Đức... thì có tới vài chục người nhảy vào trả lời xin gặp trong khi đó người đăng tin không trả lời lại hoặc đã đi nới khác du lịch.
Thậm trí gần đây còn có thành viên đăng tin quảng cáo nhà đất và tìm đối tác kinh doanh ngay trên forum chính của CS TP.HCM trong khi đó CS cũng có các nhóm - Group cho các thành viên đăng các tin này. Ví dụ như có nhóm: Tips on living in Saigon: Rooms, Jobs, Goods hay nhóm Buy, sell, trade, Giveaway and Tutoring Service. Và danh cho việc trao đổi ngoại ngữ thì có nhóm Language Exchange...
Còn ở Forum CS Đà Nẵng có cả thành viên k hình ảnh, thông đăng quảng cáo Thuốc tăng cường sinh lý và có tài khoản thì quảng cáo cho công ty Du lịch ở Nghệ An.
Còn Forum của CS Hà Nội thì có thành viên thì quảng cáo vé máy bay, nhà hàng...
Có rất nhiều thành viên của website này là người nước ngoài và họ có rất nhiều bài viết-post cả khuyên bảo, chỉ dẫn các thành viên đó dùng sao cho đúng cách cũng như mỉa mai nhưng dường như tất cả như "nước đổ đầu vịt". Có rất nhiều bạn tham gia như "vui đâu chầu đó" và tôi dám cá rằng nhiều thành viên không hiểu hết chức năng cũng như mục đích của trang mạng xã hội này.
Còn trên các trang như Badoo.com hay Tagged.com thì đa số là các thành viên nữ tha gia kết bạn cũng như PR bản thân và chủ yếu tìm bạn trai nước ngoài. Không phải là tất cả làm như vậy nhưng sau vài năm dùng mấy trang mạng này tôi thấy rất nhiều bạn nữ đăng hình nóng bỏng, hở hang hay chụp hình bikini ở bể bơi và ngoài bãi biển đưa lên mặc dù ban quả trị của tagged.com có yêu cầu không đăng hình nude, sexy... Thậm trí tôi còn nghe mấy chú tây nói rằng con gái Việt Nam hay Châu á dùng badoo.com với tagged.com để ... bán thân hay kiếm bồ tây.
Phải nói đây không phải là các thành viên tích cực hay thực sự của các trang web này và các thành viên đó cũng chả bị mất mát gì ngoài việc bị xóa tài khoản nhưng hình ảnh và tính cách của người sử dụng ở quốc gia đó trong suy nghĩ của Ban quản trị website hay người nước ngoài thì luôn bị coi thường và nghi ngờ.
Và còn có rất nhiều các thành viên, tài khoản khác không có hình, thông tin kèm theo mà có lẻ kể ra cả ngày không hết. Biết rằng đây là các trang mạng xã hội dùng miễn phí và các thành viên khi đăng ký thông tin không bị giám sát chặt chẽ trực tiếp nhưng dường như tính tự giác và sự tôn trọng của một số bạn rất ít và qua các hành vi này cũng phả ánh phần nào tính cách của cá nhân đó, có thể liên tưởng đến hành vi xả rác bừa bãi ngoài đường hay trong các phòng ATM.
Tới lúc tôi mong rằng các bạn nên tập thói quen, tính tự giác khi dùng mạng xã hội cũng như trong công việc, học hành. Ngoài tính năng giải trí ra mạng xã hội giúp các bạn rất nhiều trong việc giao lưu, học hỏi bạn bè trong và ngoài nước cũng như tìm việc làm vì vậy hãy dùng nó sao cho đúng mục đích của người phát minh ra nó mong muốn cũng như tôn trọng chính bản thân mình khi dùng mạng xã hội đăng tin, hình gì đó từ quốc ra mà bạn đang sống.
Sunday, October 27, 2013
Thursday, October 17, 2013
Chấn chỉnh giáo dục từ việc tuyển dụng và quy chế tăng lương, tăng chức.
Qua chuyên mục: Mời hiến kế chấn hưng giáo dục của Tòa soạn tôi có ý kiến chia sẻ với các trải nghiệm, mối liên hệ từ nhà trường tới công sở để góp phần chấn hưng nền Giaó dục hiện nay và đây cũng là một trong các nguyên nhân chính ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thống giáo dục.
Hầu như tất cả các công ty từ tư nhân cho tới nhà nước tuyển nhân viên, cụ thể là nhân viên thuộc khối văn phòng đều yêu cầu có bằng cấp ít nhất phải là bậc cao đẳng tới đại học và sau đại học thì mới có cơ hội xin việc tốt, lương cao hay vị trí cao hơn trong công ty.
Các nhân viên làm việc trong khối cơ quan nhà nước nếu chưa có bằng đại học thì đều phải học liên thông lên đại học. Ví dụ như trường hợp chị gái tôi là giáo viên tiểu học, trước đây học hệ Trung học Sư phạm hai năm và đã đi giảng dạy được hơn 10 năm nhưng tới nay vẫn phải đi học thêm hệ Đại học tại chức mặc dù kinh nghiệm đã có nhiều và việc học tại chức liên thông vào mùa hè hay tuần hai buổi cũng không cung cấp thêm nhiều kiến thức chuyên môn. Nhưng nếu không học lên thì lại có nguy cơ mất việc hoặc giáng chức.
Còn tôi đã theo học tại trường Đại học Hà Nội, chi nhánh TP.HCM nghành biên phiên dịch Tiếng Anh, thuộc hệ đào tạo từ xa, một tuần học tại lớp hai buổi và chủ yếu là học trên mạng nhưng hệ này có rất nhiều sinh viên theo học, đa số là nhân viên, giáo viên đã đi làm. Tôi chỉ theo học có hai năm 2010 - 2012. Trong lớp tôi có nói chuyện với nhiều người và được biết mục đích chính đi học là lấy bằng để xin việc khác tốt hơn, lương cao hơn. Và đúng như vậy trong quá trình học tại lớp đa số sinh viên bỏ tiết học để đi làm hoặc bận việc gia đình tới trễ...Tới kỳ kiểm tra tới đông đủ nhưng chỉ một vài người làm được cho cả lớp copy, trong buổi thi học kỳ chuyện ném bài quay cop lẫn nhau diễn ra tự nhiên, không có giáo viên, giám thị nhắc nhở, thậm chí có trường hợp gọi điện thoại di động nhắc bài cho bạn ngay trong phòng thi như nói chuyện bình thường ngoài đường. Còn thí sinh nào thi rớt kỳ đó thì được thi tiếp kỳ sau và kiểu gì cũng qua điểm trung bình lên lớp.
Từ thực tế phải có bằng đại học mới có công việc tốt như trên dẫn tới hệ quả đào tạo đại học, sau đại học, hệ tại chức, từ xa... diễn ra tràn lan, các công nhân viên đua nhau đi học với mục đích chính thức là lấy tấm bằng xin việc hoặc chờ cơ hội tăng lương.
Từ cơ chế trên dẫn tới hệ lụy biến nghành giáo dục thành một "mặt hàng kinh doanh" hay nói đúng hơn là biến một số trường học, trung tâm đào tạo thành cái "xưởng in bằng cấp". Và trong thực tế tôi đã từng chứng kiến nhiều nhân viên là sinh viên mới ra trường không thể áp dụng được những gì mình học tại trường cho công việc nhận làm tại các công ty kể cả nhân viên học tại chức hay nhân viên từng tốt nghiệp hệ chính quy. Thực trạng một số nhân viên dựa vào bằng cấp, mối quan hệ quen biết mà chỉ tới cơ quan, công ty làm chiếu lệ, ngồi hết ngày đày công vẫn diễn ra.
Qua các câu chuyện thực tế như trên tôi kính mong bài viết của tôi được gửi tới bạn đọc, các quan chức trong nghành giáo dục và các bộ nghành khác quan tâm, điều chỉnh lại cơ chế, thể lệ xin việc, tuyển dụng từ các công ty và vấn đề tăng lương, tăng chức trong các cơ quan nhà nước. Bởi vì nguyên nhân chính của việc đi học ngoài nạn xóa mù chữ ra thì xin việc làm là nguyên nhân hàng đầu của người đi học. Nhưng nếu cơ quan, công ty nào cũng dựa trên tấm bằng để tuyển dụng, xét duyệt một nhân viên thì chưa đủ và đúng. Chúng ta nên áp dụng bằng các hình thức khác như tuyển nhân viên thông qua cách trình bày hồ sơ, trả lời phỏng vấn, kinh nghiệm sẵn có của nhân viên đó và đưa ra bài kiểm tra cho nhân viên đó theo vị trí mà công ty đăng tuyển và yêu cầu nhân viên đó hoàn thành trong thời gian và chỉ tiêu đặt ra cộng với thời gian thử việc là một hay ba tháng dành cho nhân viên đó trước khi ký hợp đồng lao động chính thức.
Đối với nhân viên thuộc dạng biên chế nhà nước thì nên áp dụng tăng lương, thưởng và đề bạt thăng chức bằng cách thực tế nhất là dựa trên tiêu chuẩn, chất lượng làm việc của nhân viên đó, tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết của nhân viên đó cộng với số năm, kết quả mà nhân viên đó cống hiến, đạt được cho cơ quan, đơn vị.
Nếu thực hiện được như vậy thì chúng ta mới cắt giảm được trào lưu bằng cấp, bệnh thành tích trong thi cử, học hành.
Tái bút: Tôi sẽ có thêm các bài viết về đề tài này. Xin cảm ơn ban biên tập đã triển khai đề tài này cho chúng tôi được đóng góp ý kiến và ý tưởng của mình.
Wednesday, October 16, 2013
Tại sao du khách hay than phiền?
Công viên 23
tháng 9 tọa lạc ngay trung tâm quận 1, gần chợ Bến Thành và khu vực Phạm Ngũ
Lão (Phố Tây) tại TP. Hồ Chí Minh có rất nhiều du khách nước ngoài ghé qua nghỉ
ngơi, hóng mát sau chuyến đi bộ tham quan thành phố nhưng chưa an tọa được lâu
thì lúc nào cũng có hàng rong tới mời mua đủ thứ như sách, tạp chí du lịch, bưu
thiếp, thuốc lá, kẹo cao su, trái cầu, đồ chơi...Đặc biệt là tại đây lúc nào
cũng có đội quân đánh giày từ 3 tới 5 tên, cao điểm lên tới 8 hoặc hơn túc trực.
Việc đáng nói ở đây là đội quân đáng giày không ngồi tại chỗ như đánh giày ở các nước khác tôi xem trên tivi, trên mạng khi khách cần thì lại mà lúc nào chúng cũng chạy lại nài nỉ du khách mặc dù họ khoát tay từ chối hay nói : " No, Thank you" . Tôi là người hay ra công viên này khi rảnh để gặp người nước ngoài thực hành tiếng anh và có dịp chứng kiến nhiều cảnh đáng xấu hổ lây của dân đánh giày khi làm việc với du khách như liên tục mời chào với tiếng anh bồi, cúi xuống tháo giày dép ra hay ngồi chết dí ngay dưới chân người ta cho tới khi “làm việc” song hay cãi cọ, dọa nạt khách khi thanh toán.
Cuối tuần trước khi tôi đi qua công viên này và ngồi ghé chơi hơn một giờ nhưng thấy hễ khi nào có khách đi giày, dép hay sandal bất kể là da hay loại chất liệu gì đội quân này cũng chạy lại mời chào kể cả khách không yêu cầu chúng cũng tháo giầy ra khỏi chân để lau chùi, đánh bóng. Một số du khách bực tức đứng dậy bỏ đi ngay nhưng cũng một số người chưa từng thưởng thức dịch vụ " đánh giày nhiệt tình" này thì ngồi im để chúng làm miễn cưỡng.Việc đánh bóng giày nếu tính cho người Việt Nam thì chỉ 10.000 nghàn đồng/đôi nhưng với du khách nước ngoài lúc nào cũng gấp đôi, gấp ba lần và tất nhiên là những shoes shine boys (thằng đánh giày) này không bao giờ chỉ đánh bóng mình đôi giày không, chúng thường chỉ những kẽ hở xung quanh đôi giày để đòi dán keo mặc dù giày, dép, sandal của khách đang còn mới hoặc không rách, rồi sau đó là tới lượt đòi thay lót đế giày mặc dù khách cũng không yêu cầu. Cuối cùng là thanh toán và giá trọn gói lúc nào cũng ít nhất là 50.000 - 100.000 đồng thậm chí hơn, nói chung kinh nghiệm của dân đánh giày là "nhìn mặt đặt giá". Tôi đã từng thấy cảnh một chú đánh giày đòi tiền một đôi sandal của cặp vợ chồng du khách (nhìn khoảng hơn 65 tuổi và ngoại hình thì như người Mỹ hoặc Châu Âu) với giá 150.000 đồng và cặp vợ chồng này đã bực tức nói lớn điều gì đó như thể “sao quá đắt” và đứng dậy bỏ đi và chỉ trả 50.000 đồng.Có điều tôi thấy lạ nữa là tại công viên 23/9 này lúc nào cũng có đội ngũ bảo vệ khoảng 5 nhân viên nhưng không ai đả động, tới can thiệp khi du khách bị “làm thịt” hay đuổi những tên đánh giày này đi chỗ khác. Công việc của bảo vệ tại đây dường như chỉ là ngồi trực cho hết ca để thay ra về hay thỉnh thoảng có ai đó đi lên bãi cỏ thì nhắc nhở. Còn công việc bảo vệ du khách thì “không phận sự miễn bàn”.Nghành du lịch Việt Nam đã có quá nhiều khuyết điểm để mất lòng du khách như các cửa hàng, khách sạn, nhà hàng, công ty du lịch, taxi, xe ôm… thường bán, phục vụ giá cao so với người bản xứ, rồi nạn móc túi, giật đồ du khách trên đường, rác thải, nhà vệ sinh kém sạch sẽ… Vì vậy hãy đừng để thêm những tên đánh giày không tên tuổi này làm hoen ố thêm nữa.
Tại sao những thanh niên dưới 35 tuổi, không bị dị tật và đang còn khỏe mạnh này không xin đi làm công nhân trong các khu công nghiệp, các công trình xây dựng hay đi học nghề để làm các công việc ổn định mà chỉ chọn công việc đánh giày suốt ngày đeo bám làm phiền người nước ngoài để kiếm những đồng tiền như thể được bố thí và đầy khinh bỉ lẫn kinh sợ của người ngoại quốc? Gia đình họ quá nghèo không có tiền cho học nghề để có công việc ổn định hay do tính cách vô kỷ luật, thích tự do và kiếm tiền nhanh? Cơ quan chức năng nào sẽ giải quyết nếu cấm họ đánh giày hay ai sẽ tạo được công việc mới cho họ? Dường như đây là bài toán lâu dài và chưa có đáp án với hàng rong, ăn mày và đánh giày từ bắc tới nam tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Họ đâu có biết rằng khi những người nước ngoài là nạn nhân này sẽ có những ác cảm cực kỳ xấu với người Việt vì phong cách làm ăn, kiếm tiền không giống ai và những trải nghiệm không tốt này sẽ có thể được viết trên các diễn đàn mạng xã hội khi đó sẽ có nhiều người khác nữa sẽ được biết và thực tế đã có nhiều bài viết không hay về nghành du lich và con người Việt Nam từ du khách nước ngoài. Mặc dù chúng ta có cố gắng làm nhiều việc tốt để thay đối hình ảnh đất nước , con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế nhưng với những con sâu làm rầu…luống rau này thì đó vẫn là cuộc "cách mạng" lâu dài.
“Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa” tôi mong rằng mỗi người sẽ góp sức chung để bảo vệ nghành du lịch cũng như hình ảnh đất nước. Hãy hạn chế “tiếng dữ” lan truyền.
Việc đáng nói ở đây là đội quân đáng giày không ngồi tại chỗ như đánh giày ở các nước khác tôi xem trên tivi, trên mạng khi khách cần thì lại mà lúc nào chúng cũng chạy lại nài nỉ du khách mặc dù họ khoát tay từ chối hay nói : " No, Thank you" . Tôi là người hay ra công viên này khi rảnh để gặp người nước ngoài thực hành tiếng anh và có dịp chứng kiến nhiều cảnh đáng xấu hổ lây của dân đánh giày khi làm việc với du khách như liên tục mời chào với tiếng anh bồi, cúi xuống tháo giày dép ra hay ngồi chết dí ngay dưới chân người ta cho tới khi “làm việc” song hay cãi cọ, dọa nạt khách khi thanh toán.
Cuối tuần trước khi tôi đi qua công viên này và ngồi ghé chơi hơn một giờ nhưng thấy hễ khi nào có khách đi giày, dép hay sandal bất kể là da hay loại chất liệu gì đội quân này cũng chạy lại mời chào kể cả khách không yêu cầu chúng cũng tháo giầy ra khỏi chân để lau chùi, đánh bóng. Một số du khách bực tức đứng dậy bỏ đi ngay nhưng cũng một số người chưa từng thưởng thức dịch vụ " đánh giày nhiệt tình" này thì ngồi im để chúng làm miễn cưỡng.Việc đánh bóng giày nếu tính cho người Việt Nam thì chỉ 10.000 nghàn đồng/đôi nhưng với du khách nước ngoài lúc nào cũng gấp đôi, gấp ba lần và tất nhiên là những shoes shine boys (thằng đánh giày) này không bao giờ chỉ đánh bóng mình đôi giày không, chúng thường chỉ những kẽ hở xung quanh đôi giày để đòi dán keo mặc dù giày, dép, sandal của khách đang còn mới hoặc không rách, rồi sau đó là tới lượt đòi thay lót đế giày mặc dù khách cũng không yêu cầu. Cuối cùng là thanh toán và giá trọn gói lúc nào cũng ít nhất là 50.000 - 100.000 đồng thậm chí hơn, nói chung kinh nghiệm của dân đánh giày là "nhìn mặt đặt giá". Tôi đã từng thấy cảnh một chú đánh giày đòi tiền một đôi sandal của cặp vợ chồng du khách (nhìn khoảng hơn 65 tuổi và ngoại hình thì như người Mỹ hoặc Châu Âu) với giá 150.000 đồng và cặp vợ chồng này đã bực tức nói lớn điều gì đó như thể “sao quá đắt” và đứng dậy bỏ đi và chỉ trả 50.000 đồng.Có điều tôi thấy lạ nữa là tại công viên 23/9 này lúc nào cũng có đội ngũ bảo vệ khoảng 5 nhân viên nhưng không ai đả động, tới can thiệp khi du khách bị “làm thịt” hay đuổi những tên đánh giày này đi chỗ khác. Công việc của bảo vệ tại đây dường như chỉ là ngồi trực cho hết ca để thay ra về hay thỉnh thoảng có ai đó đi lên bãi cỏ thì nhắc nhở. Còn công việc bảo vệ du khách thì “không phận sự miễn bàn”.Nghành du lịch Việt Nam đã có quá nhiều khuyết điểm để mất lòng du khách như các cửa hàng, khách sạn, nhà hàng, công ty du lịch, taxi, xe ôm… thường bán, phục vụ giá cao so với người bản xứ, rồi nạn móc túi, giật đồ du khách trên đường, rác thải, nhà vệ sinh kém sạch sẽ… Vì vậy hãy đừng để thêm những tên đánh giày không tên tuổi này làm hoen ố thêm nữa.
Tại sao những thanh niên dưới 35 tuổi, không bị dị tật và đang còn khỏe mạnh này không xin đi làm công nhân trong các khu công nghiệp, các công trình xây dựng hay đi học nghề để làm các công việc ổn định mà chỉ chọn công việc đánh giày suốt ngày đeo bám làm phiền người nước ngoài để kiếm những đồng tiền như thể được bố thí và đầy khinh bỉ lẫn kinh sợ của người ngoại quốc? Gia đình họ quá nghèo không có tiền cho học nghề để có công việc ổn định hay do tính cách vô kỷ luật, thích tự do và kiếm tiền nhanh? Cơ quan chức năng nào sẽ giải quyết nếu cấm họ đánh giày hay ai sẽ tạo được công việc mới cho họ? Dường như đây là bài toán lâu dài và chưa có đáp án với hàng rong, ăn mày và đánh giày từ bắc tới nam tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Họ đâu có biết rằng khi những người nước ngoài là nạn nhân này sẽ có những ác cảm cực kỳ xấu với người Việt vì phong cách làm ăn, kiếm tiền không giống ai và những trải nghiệm không tốt này sẽ có thể được viết trên các diễn đàn mạng xã hội khi đó sẽ có nhiều người khác nữa sẽ được biết và thực tế đã có nhiều bài viết không hay về nghành du lich và con người Việt Nam từ du khách nước ngoài. Mặc dù chúng ta có cố gắng làm nhiều việc tốt để thay đối hình ảnh đất nước , con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế nhưng với những con sâu làm rầu…luống rau này thì đó vẫn là cuộc "cách mạng" lâu dài.
“Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa” tôi mong rằng mỗi người sẽ góp sức chung để bảo vệ nghành du lịch cũng như hình ảnh đất nước. Hãy hạn chế “tiếng dữ” lan truyền.
Tuesday, October 15, 2013
HOW TO DEAL WITH HAWKERS? - CÁCH ĐỐI PHÓ VỚI NẠN HÀNG RONG?
CÁCH ĐỐI PHÓ VỚI HÀNG RONG
Hi all,
What I want to discuss with you all that is about Hawkers in the street of many big cities like Hanoi, HCMC, Hue, Hoian, Cantho, Thanhhoa, ect. where draw a lot of tourists.
We have heard of that there are many hawkers come from many parts in Vietnam and they work in big cities by selling clothes, souvenir, book, postcard, bracelet, ect. to foreign tourists and the ways they do is so bad, funny and cunning.
They all are greedy of money and try any trick to fool tourists, overcharge things they sell and their crazy and homely business so much libel and defame Vietnamese image in anyway. There are some foreigners complained on social networks that they won't come back Vietnam one more time.
As you know tourism is a non-smoke business which gives many people a job in hospitality and the country can makes money without wasting resource, natural material and through tourism and people who work in tourism that also describe a country's culture, people's personality, character and honor, ect. But sadly to say that our tourism officer, authorities and administration work quite weak and sloppy.
Well, those foolish hawkers are ready to threaten and call down on anyone who try to help tourists to avoid buying goods at visiting places from them. There are some volunteering guides and some CSers were suffered their aggressiveness and police has captured some but freed them right then so finally there is no strict law or regulation to stop those greedy hawkers across Vietnam from Hanoi to HCM.C as there is no job plan for those.
Alright, so why I am writing here because we all are Couchsurfers, young and modern people who are know how to blush for bad act and monkey biz of those hawkers or something like that. We have and we go with tourists, foreign friends sometime so why we don't join to contribute any efforts to solve this problem as soon as possible or even a piece is still better than do nothing. So it is time we must/should join to win our true friendliness back as change foreigners' ideas about Vietnam.
I hope that there are students, officers in any fields are Couchsurfers here should give one idea or effort or motivate anyone, ways that you think possible to solve this problem.
Any comment in Vietnamese and English are welcomed !
Thanks in advance,
Chào các bạn !
Những gì mà tôi muốn trao đổi với các bạn ở đây là về nạn hàng rong hoành hành tại các tỉnh , thành phố lớn có nhiều khách du lịch như Hà Nội, TP.HCM, Huế, Hội An, Cần Thơ, Thanh Hóa...
Chúng ta biết rằng hàng rong đa số tới từ các tỉnh lẻ trên khắp Việt Nam và công việc chủ yếu là bán hàng lưu niệm, quần áo, vòng tay, bưu thiếp, sách, quạt... cho khách du lịch và phong cách làm ăn của họ thì cực kỳ buồn cười, gian dối và tồi tệ. Những người bán hàng rong này tìm đủ cách để lừa gạt du khách, bán giá quá đắt, thậm chí tranh thủ lộn xộn để móc túi... Và cung cách làm ăn quê mùa, gian dối này đã đang làm mai một hình ảnh người Việt và nghành du lịch Việt Nam trong mắt người nước ngoài. Đã có nhiều người nc ngoài phàn nàn trên các diễn đàn mạng xã hội rằng sẽ k bao giờ trở lại VN lần thứ hai.
Như chúng ta được biết Du lịch là nghành công nghiệp không khói mang lại công ăn việc làm cho nhiều người trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, lữ hành... Và du lịch mang lai nguồn thu không hề nhỏ mà đất nước không cần phải lãng phí tài nguyện, nguyên liệu thiên nhiên và thông qua du lịch cũng như những người làm du lịch nó cũng mô tả văn hóa và tính cách con người của quốc gia đó. Nhưng có điều đáng buồn là các viên chức nghành DL, nhà chức năng hay cơ chế quản lý đang còn hoạt động yếu, luật đưa ra chưa đủ mạnh răn đe hay chưa có biện pháp loại bỏ tận gốc nạn hàng rong và tìm công ăn việc làm thay thế cho ng bán hàng rong.
Và những hàng rong tham lam này luôn sẵn sàng tỏ ra hung dữ, chửi bới, đe dọa bất cứ ai can thiệp hay khuyên bảo du khách đừng mua hàng của chúng. Đã có các HDV tình nguyện hay thành viên của CS bị dọa nạt, chửi bới, công an cũng có bắt vài vụ nhưng rồi thả ra ngay như "ếch bỏ đĩa" vì chưa có luật, quy chế nào đủ mạnh để xử lý. Vì vậy dân hàng rong vẫn hoạt động từ Hà Nội cho tới TP.HCM.
OK, và vì sao tôi muốn viết ra đây và muốn nói chuyện với các bạn vì chúng ta là thành viên CS, những người trẻ năng động , hiện đại, có học hành tử tế. Chúng ta biết xấu hổ trước hành vi buôn bán không đẹp, gian dối của dân hàng rong hay đại loại việc gì đó tương tự và hơn tất cả chúng ta cũng là người Việt đang sinh sống tại Việt Nam. Chúng ta có những người bạn nước ngoài và cũng có lúc đi chơi, nói chuyện với họ vì vậy không có lí do gì mà làm ngơ, k tham gia đóng góp dù chỉ là một phần nhỏ để giả quyết, hạn chế tình trạng này?
Vì vậy đã tới lúc chúng ta nên tham gia đóng góp để lấy lại hình ảnh đất nước con người Việt Nam thực sự trong mắt người nc ngoài và thay đổi suy nghĩ của họ về người Việt cũng như nghành DL.
Tôi mong rằng các bạn là thành viên của CS hay Sinh viên, Nhân viên VP hay là ai đi nữa cũng nên tham gia đóng góp ý tưởng hay hành động tích cực nhất. Chúng ta càng chia sẻ kinh nghiệm bao nhiêu thì càng hạn chế được nạn nhân của hàng rong bấy nhiêu.
Mong nhận được mọi ý kiến cả tiếng Anh và tiếng Việt.
Trân trọng !
![]() |
| Hàng rong - hawkers |
What I want to discuss with you all that is about Hawkers in the street of many big cities like Hanoi, HCMC, Hue, Hoian, Cantho, Thanhhoa, ect. where draw a lot of tourists.
We have heard of that there are many hawkers come from many parts in Vietnam and they work in big cities by selling clothes, souvenir, book, postcard, bracelet, ect. to foreign tourists and the ways they do is so bad, funny and cunning.
They all are greedy of money and try any trick to fool tourists, overcharge things they sell and their crazy and homely business so much libel and defame Vietnamese image in anyway. There are some foreigners complained on social networks that they won't come back Vietnam one more time.
As you know tourism is a non-smoke business which gives many people a job in hospitality and the country can makes money without wasting resource, natural material and through tourism and people who work in tourism that also describe a country's culture, people's personality, character and honor, ect. But sadly to say that our tourism officer, authorities and administration work quite weak and sloppy.
Well, those foolish hawkers are ready to threaten and call down on anyone who try to help tourists to avoid buying goods at visiting places from them. There are some volunteering guides and some CSers were suffered their aggressiveness and police has captured some but freed them right then so finally there is no strict law or regulation to stop those greedy hawkers across Vietnam from Hanoi to HCM.C as there is no job plan for those.
Alright, so why I am writing here because we all are Couchsurfers, young and modern people who are know how to blush for bad act and monkey biz of those hawkers or something like that. We have and we go with tourists, foreign friends sometime so why we don't join to contribute any efforts to solve this problem as soon as possible or even a piece is still better than do nothing. So it is time we must/should join to win our true friendliness back as change foreigners' ideas about Vietnam.
I hope that there are students, officers in any fields are Couchsurfers here should give one idea or effort or motivate anyone, ways that you think possible to solve this problem.
Any comment in Vietnamese and English are welcomed !
Thanks in advance,
Subscribe to:
Comments (Atom)
.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)